Tác giả: Trần Hải Sâm
Em biết không, bông hoa tình giờ đây gẫy nát tương tư
Buông tiếng yêu, câu thơ tình giờ đây côi cút chữ “bơ vơ”
Mưa cứ rơi, đêm đông dài, buồn ơi, ai khóc giữa cơn mơ
Xơ xác yêu, em đi rồi, chiều đau, theo con nắng phơi tim bên thềm
ĐK:
Em biết không, em biết không em
Hoa đã khô, bên giấc mơ xanh
Tim đã đau, bên ký ức phong phanh
Môi đã run, cho tiếng khóc không tuôn thành dòng
Mưa khát yêu, mưa khát đôi môi
Đêm đã đau, đêm khóc trong tôi
Mơ ước ơi, sao quá xa xôi
Tôi nhớ em, ôi nhớ quá đi thôi!
Em biết không, mưa cũng buồn, chiều nay mưa tắm giấc đơn côi
Quên tiếng yêu, mây theo đời, về đâu ngơ ngác vết son môi
Trang sách đau, câu thơ buồn, ngủ quên bên mơ ước xa xôi
Em biết không, em đi rồi, để lại tôi nỗi nhớ đau trên môi cười;
Buông tiếng yêu, câu thơ tình giờ đây côi cút chữ “bơ vơ”
Mưa cứ rơi, đêm đông dài, buồn ơi, ai khóc giữa cơn mơ
Xơ xác yêu, em đi rồi, chiều đau, theo con nắng phơi tim bên thềm
ĐK:
Em biết không, em biết không em
Hoa đã khô, bên giấc mơ xanh
Tim đã đau, bên ký ức phong phanh
Môi đã run, cho tiếng khóc không tuôn thành dòng
Mưa khát yêu, mưa khát đôi môi
Đêm đã đau, đêm khóc trong tôi
Mơ ước ơi, sao quá xa xôi
Tôi nhớ em, ôi nhớ quá đi thôi!
Em biết không, mưa cũng buồn, chiều nay mưa tắm giấc đơn côi
Quên tiếng yêu, mây theo đời, về đâu ngơ ngác vết son môi
Trang sách đau, câu thơ buồn, ngủ quên bên mơ ước xa xôi
Em biết không, em đi rồi, để lại tôi nỗi nhớ đau trên môi cười;