Tác giả: Quan Chí Thành
Nếu một mai ta từ biệt cõi trần gian,
như loài cỏ hoang tàn úa,
tiếc nuối lắm bầu trời xanh nắng vương,
có đàn chim lướt quanh, có làn mây trắng bay.
Nếu một mai ta từ biệt cõi trần gian,
như là cánh hoa sầu héo,
tiếc nuối lắm từng mùa xuân đã qua,
có tình yêu đắm say, có niềm vui thiết tha.
Niềm tuyệt vọng sao vội vã tìm tới bên ta,
khi tóc xanh chưa phai nhạt màu,
khi ước mơ chưa trọn nguyện cầu,
khi ái ân chưa nguôi trong lòng,
và người yêu vẫn còn chờ, chờ ta đến,
đến với người những chiều mưa rơi.
Nếu một mai ta từ biệt cõi trần gian,
đi vào hố sâu ngàn kiếp,
hãy nhớ mãi này người yêu dấu ơi,
nhớ thời gian có nhau, với nụ cười xót xa.;
như loài cỏ hoang tàn úa,
tiếc nuối lắm bầu trời xanh nắng vương,
có đàn chim lướt quanh, có làn mây trắng bay.
Nếu một mai ta từ biệt cõi trần gian,
như là cánh hoa sầu héo,
tiếc nuối lắm từng mùa xuân đã qua,
có tình yêu đắm say, có niềm vui thiết tha.
Niềm tuyệt vọng sao vội vã tìm tới bên ta,
khi tóc xanh chưa phai nhạt màu,
khi ước mơ chưa trọn nguyện cầu,
khi ái ân chưa nguôi trong lòng,
và người yêu vẫn còn chờ, chờ ta đến,
đến với người những chiều mưa rơi.
Nếu một mai ta từ biệt cõi trần gian,
đi vào hố sâu ngàn kiếp,
hãy nhớ mãi này người yêu dấu ơi,
nhớ thời gian có nhau, với nụ cười xót xa.;