Tác giả: Quan Chí Thành
Một chiều thật buồn lê gót lang thang,
mình ta đơn bóng bước chân ngỡ ngàng,
phố xá bây giờ bỗng nghe tiêu điều,
hỡi còn đâu ân ái mặn mà,
những ngáy xưa sánh bước bên nhau.
Một chiều thật buồn mưa gió qua đây,
buồn hoen mi mắt nhớ nhung lên đầy,
nhớ dáng yêu kiều nhớ đôi môi mềm,
nhớ vòng tay êm ấm dịu dàng,
nhớ từng câu âu yếm nồng nàn.
Buồn ơi biết đến bao giờ?
hay còn mãi trong cơn mong chờ.
Ta vẫy gọi thời gian hững hờ,
hãy mang đi ngày tháng bơ vơ!
Rồi từng chiều buồn ta vẫn lang thang,
còn nghe thương tiếc mối duyên lỡ làng,
vẫn ngóng trông chờ giấc mơ hão huyền,
để giờ đây hon héo hình hài,
để giờ đây ta mãi còn buồn.;
mình ta đơn bóng bước chân ngỡ ngàng,
phố xá bây giờ bỗng nghe tiêu điều,
hỡi còn đâu ân ái mặn mà,
những ngáy xưa sánh bước bên nhau.
Một chiều thật buồn mưa gió qua đây,
buồn hoen mi mắt nhớ nhung lên đầy,
nhớ dáng yêu kiều nhớ đôi môi mềm,
nhớ vòng tay êm ấm dịu dàng,
nhớ từng câu âu yếm nồng nàn.
Buồn ơi biết đến bao giờ?
hay còn mãi trong cơn mong chờ.
Ta vẫy gọi thời gian hững hờ,
hãy mang đi ngày tháng bơ vơ!
Rồi từng chiều buồn ta vẫn lang thang,
còn nghe thương tiếc mối duyên lỡ làng,
vẫn ngóng trông chờ giấc mơ hão huyền,
để giờ đây hon héo hình hài,
để giờ đây ta mãi còn buồn.;